Lảm nhảm về Queer As Folk

63b8e83f2c7d438b5fa1bcb8c3d5fe35--justin-taylor-gale-harold

KHUYẾN CÁO: Bài viết này là những cảm nhận của mình sau khi xem xong bộ phim, sẽ có rất nhiều chi tiết spoils nên các bạn cân nhắc khi đọc. Văn phong của mình cũng không hay cho lắm, mong các bạn thông cảm.

Gần đây mình có xem bộ phim về chủ đề LGBT nổi tiếng Queer As Folk bản US ( bản gốc của UK ) với độ dài tầm 83 eps chia thành 5 seasons 😀 Nhìn ban đầu cũng ngán lắm nên tầm khoảng 1 năm trước được bạn giới thiệu nhưng mình cũng nhầy chưa xem cho đến khi tự dưng nổi hứng đi mần bộ này. Sẵn tiện khuyến khích các bạn xem hết rồi hãy kiếm fanmades xem nhé, vì đảm bảo bị spoil cái end trong đám comments của các bạn khác – mình đã bị như thế 😂

Nói về Queer As Folk thì mình nhận xét đây là bộ phim hay, rất đáng xem 🖒Dù mình là một đứa không ủng hộ việc phóng khóang trong tình dục nhưng bản thân đã bị cuốn bởi mạch phim và thức 3 đêm liên tiếp để xem xong 5 phần. Trong đây chủ đề chính là tình cảm của các nhân vật và đan xen với vấn đề bệnh HIV, Ma túy, Chính trị. Mình rất thích cặp đôi chính là Brian và Justin, cặp này hội tụ đủ yếu tố khiến bạn vừa muốn ghét vừa thương 😂 Nói chung đến cuối chả ghét hay thiên vị được ai giữa hai người. Vì thế bài viết này mình chủ yếu nói hai người này thôi nha.

Brian 29 tuổi ( mình sẽ ko nói nhiều về sở thích hay nghề nghiệp của ảnh để mấy bạn tự khám phá ) – Cảm nhận ban đầu về anh ta là mình cực kỳ, cực kỳ muốn ảnh bị ngược. Nhưng sau đó, mình nhận ra ảnh là kiểu người thích hành động ngầm và không thích nói thẳng ra. Như việc ảnh vì giúp bạn bè mà chấp nhận nợ 1000$ để chống lại Stockwell, nhưng lại không để họ biết được hành động của mình. Hay việc ảnh quan tâm và yêu Justin nhưng lại chẳng nói thẳng ra khiến Justin mệt mỏi mà đi theo người khác. Khúc này ta nói thấy thương Brian, khuôn mặt thất tình nhìn tội lắm luôn. Nhưng Brian không đứng nhìn Justin bỏ đi như vậy, ảnh lấy lại Justin bằng cách tung cho Ethan ( người yêu của Justin lúc này ) những giấc mơ tương lai chói lọi để rồi Ethan vì không muốn nghèo khó mãi mà chấp nhận kí hợp đồng với yêu cầu là khai ra bản thân là trai thẳng. Brian làm vậy..ừ thì..có chút hơi hèn hạ một tí nhưng đấy chính là bài học của ảnh dành cho Justin: “Do you expect him to sacrifice his career for a piece of blond boy ass? Is that your idea of true love, Sunshine?”

Sau bao màn ngược tâm người xem thì cả hai lại về bên nhau, hạnh phúc được đến nửa ss4 thì có biến một chút rồi đến ss5 tưởng là một cái kết HE cho cả hai thì…không…là OE ☺ Mình sau khi xem xong cái kết đã tức đến độ nói không ra lời luôn, nhưng sau khi tìm hiểu thì biên kịch bảo cả hai sau này sẽ lại về bên nhau nên mình cũng an ủi được một chút.

Về Justin lúc mới quen Brian là 17 tuổi. Cậu nhóc xinh xắn với mái tóc vàng cùng nụ cười tựa như nắng ban mai – từ đó cậu có biệt danh là Sunshine. Justin rất yêu Brian, cậu không ngại ngùng thể hiện ra mọi lúc mọi nơi khi được ở bên Brian. Nhưng dù cậu có trao bao nhiêu đi thì Brian đáp lại quá lạnh lùng, anh đẩy cậu ra hết lần này đến lần khác. Sunshine yêu lãng mạn dần mệt mỏi và không hề nhận ra tình cảm mà Brian dành cho mình qua những lần anh quan tâm cậu để rồi vì nhận được sự hứa hẹn cùng lời tỏ tình từ Ethan, Justin quyết định rời bỏ Brian. Khúc này mình rất giận Justin, nhưng đây cũng lại là bài học cho Brian, khi anh mất đi điều quý giá thì mới biết trân trọng hơn. Dù chia tay Brian nhưng Justin vẫn không quên được người đàn ông này, thể hiện qua việc khi biết Brian bị thằng cháu tố cáo láo với cảnh sát rằng nó bị anh lợi dụng tình dục nhằm để trả thù việc Brian phát hiện nó lấy tiền. Justin không tin Brian sẽ làm như thế, vì thế cậu điều tra và phát hiện chiếc vòng sò quen thuộc của Brian bị thằng nhóc trộm mất. Sunshine sau đó giải oan được cho Brian, trả lại vòng cho anh. Ta nói ánh mắt lúc này của Justin quyến luyến lắm luôn. Hai người này cứ khoái ngược nhau, ngược đến phút cuối phim mới chịu 😂

Về lý do tại sao chỉ có 5 seasons hay vì là 6 vì có sự lục đục giữa diễn viên đóng vai Justin – Randy với biên kịch phim. Theo mình tìm hiểu thì chú Randy không đồng ý việc Justin quay lại với Brian, bởi vì cậu sẽ bị phụ thuộc vào anh và ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của cậu – Justin rất có tài về hội họa. Đau cái là kết thúc chính là ý tưởng từ Randy cho bộ phim ( mình muốn bùng nổ lắm luôn) Bên nhà làm phim tính vẫn sẽ quay tiếp dù thiếu vắng vai trò Justin, các bạn biết vào lúc đấy Queer As Folk cực kỳ nổi và tất nhiên chả có gì lạ khi đoàn làm phim muốn kéo dài mạch phim, nhưng chú Gale – dv đóng Brian không chấp nhận đóng tiếp p6 nếu thiếu Justin 😅 Thế là đoàn làm phim đành end ở p5. Từ đó lại bùng lên xích mích giữa dv Hal Sparks – đóng vai  Michael ( bạn thân của Brian ) với cả hai dv này, đặc biệt là Gale. Nói thật mình rất tiếc và vẫn không hiểu tại sao chú Randy lại nghĩ Justin rời xa Brian là tốt? Rõ ràng là nv Justin quá yêu Brian, dù cậu có xa anh tạm thời thì đảm bảo vẫn sẽ quay lại. Ừ thì tình yêu màu hường phấn quá, không thật nhưng theo mình thì Justin đáng lý phải có một đám cưới hạnh phúc với Brian – người cậu yêu. Mà thôi kệ dù sao cũng xem như thử thách cho tình cảm của hai người thêm bền chặt đi 😭

Nói chung mình nghĩ việc tương lai có remake lại phim này thì cũng khó mà liên hệ lại dàn diễn viên cũ. Trừ khi làm tiếp về phần con của Brian là Gus rồi chỉ kể sơ về tình hình các nhân vật cũ thì may ra, còn không là thay đổi hết. Nhắn nhủ một tí là mình có tìm hiểu được cả hai dv Randy và Gale từng có tình cảm với nhau trong khoảng 3 seasons đầu, giờ họ chỉ là bạn thôi. Tin này mình xem từ các Froum của các bạn fans khi hỏi các nhân viên cũ đã tham gia đoàn làm phim. Cũng nửa tin nửa ngờ thôi, dù sao theo tiêu chí của mình là không ship hai diễn viên với nhau trừ nhân vật trong phim của cả hai. 😀

Chốt lại, trong cả 5 phần thì mình ưng p3 nhất. Một phần thì hường nhất nè, một phần thì mái tóc của Justin trong phần này siêu cưng luôn 😘 P3 được rất nhiều bạn đánh giá là phần hay nhất và mình công nhận như thế. Nhưng không vì vậy mà 4 phần kia ko đáng xem, khuyến khích các bạn lọt hố vs mình cho vui 😄

Tự dưng viết đến đây trong đầu mình lại liên tưởng đến việc sau này khi Brian già và mất đi, Justin sẽ đau khổ và hối tiếc về khoảng thời gian cậu xa anh. Rồi con của Brian là Gus lớn lên có nhan sắc giống Brian, lúc đó Justin sẽ cho Gus xem hình ảnh ngày xưa của Brian và kể lại những kỷ niệm yêu đương khi xưa. Nghĩ thế muốn ngược con tim mình luôn 😭

Nhạc / Fanmade sưu tầm

Trong những Fanmade cho Psychometry thì thích nhất Fanmade của bạn Jenny Ben. Nhạc với hình rất hợp, khiến ta xem xong là lại muốn lôi phim ra xem lại dù đã xem đi xem lại nhiều lần.

Nhớ lại thì đây là bộ phim không uổng công ta rù quến mấy đứa bạn mình đi theo xem chung, dù rạp lúc đó do phim gần hết suất chiếu nên vắng tanh (ノ*゚▽゚*) Cho nên ta nói lúc nào không kiềm lòng được là thỏa sức hú hét thỏa lòng Fangirl (*˘︶˘*).。.:*♡ Với lại bản dịch của Megastar rất chất và hợp với Fangirl, bản sub của các bạn khác sau này không chất bằng bản ấy đâu (//▽//)

Ngoài ra sau khi xem thì ta cũng nhổ neo cho một con thuyền ra khơi ~ (ノ*゚▽゚*)

Nobody will love you like I do

1912187_239348282916004_1503477275_n

Nobody’s gonna love you like I did
Nobody’s gonna kiss the way I kiss
Nobody’s gonna play the fool for you
Nobody’s gonna love you like I do
Nobody’s gonna spend the way I spent
Nobody’s gonna love you till the end
Nobody’s gonna play the fool for you
Nobody’s gonna love you like I do

Sẽ không ai yêu em như anh yêu em
Sẽ không ai hôn em như anh hôn em
Sẽ không ai trêu đùa cho em vui
Sẽ không ai yêu em như anh yêu em
Sẽ không ai đi con đường như anh đi
Sẽ không ai yêu em đến trọn đời
Sẽ không ai trêu đùa cho em vui nữa
Sẽ không một ai yêu em như anh yêu em

vpeGwNCAg14mJYSISpEKbXvaB0V

Duyên Kiếp Chương 3

JU4A0VO

Chương 3 : Giọt nước thứ nhất

“ Có chuyện gì vậy huynh? Sắc mặt của huynh không tốt lắm!”- Changmin nhìn chằm chằm vào huynh mình. Cậu để ý từ lúc đánh thức cho đến lúc cả nhóm kéo huynh ấy đi ăn kem, Jaejoong huynh lúc nào cũng như người trên trời – thẫn thờ, mệt mỏi.

“ Không lẽ mình ăn nhiều quá nên huynh ấy lo lắng sao? Nhưng khẩu phần này vẫn như cũ mà? Chắc không liên quan đến mình đâu! Vậy thì vì lý do nào nhỉ? ” – Changmin cố gắng suy nghĩ đến lý do khiến huynh cậu – người lúc nào cũng vui vẻ, hớn hở giờ thì cứ như mất hồn.

Yoochun đang ngồi đút kem cho người yêu cũng hướng ánh nhìn dò hỏi về thằng bạn thân chí cốt.

“ Mày sao vậy? Nãy giờ ăn chưa hết ly kem. Chẳng phải loại kem dâu này mày thích nhất sao? Ngày nào tới đây cũng quất mấy ly mới chịu về giờ một ly còn ngâm chưa xong. Có tâm sự gì nói ra rồi anh em cùng giải quyết!”

“ Tao đang suy nghĩ về một chuyện. Nói ra thì mày, Junsu và Minnie không tin đâu! Có khi còn cho tao bị dở hơi nữa.”

“ Huynh không kể ra thì chúng em sao giúp được huynh. Cứ nói ra đi xem nào!” – Changmin hối thúc huynh mình. Nếu có thể giúp thì cậu sẽ cố gắng hết sức.

“Thôi được! Có ai tin là có kiếp trước không? Tối qua tao đã mơ về kiếp trước của tao. Lúc đầu tao nghĩ là giấc mơ bình thường nhưng khi tao thấy nó… ” – Giọng điệu cậu chan chứa tâm sự rồi hướng chiếc vòng đang đeo trên tay cho mọi người xem. “ …thì tao đã biết đây không phải giấc mộng bình thường nữa rồi! Vật này thuộc về con người kiếp trước của tao nhưng không hiểu sao tao lại thấy nó khi tỉnh dậy. Tụi mày có nghĩ tao đang điên không?”

“ Chắc vậy đó!Mày đọc nhiều sách tâm linh quá rồi. Thiết thực một chút đi anh bạn. Làm gì có ma quỷ trên đời chứ!” – Yoochun bật ra nụ cười lớn, thật sự thì gã không muốn cười để giữ thể diện cho thằng bạn nhưng mà cái vấn đề này thật là quá ư là khôi hài. Ai mà chả biết khoa học ngày nay đã chứng minh làm gì có mấy chuyện vô bổ như thế.

“ Tao biết ngay mày không tin mà! Biết thế tao không thèm kể đâu.” – Jaejoong tỏ ra sự bực mình, giọng nói bắt đầu gắt gỏng khi chứng kiến thái độ cà chớn của Yoochun.

“ Thôi được rồi! Chuyện này chúng ta nói sau đi nha, được không mọi người ?” – Junsu cười gượng giảng hòa cả hai.

“Tao nghe theo lời Junsu. Chuyện của tao để tao tự giải quyết cũng được. Àh! Changmin, huynh nhớ là em có chuyện muốn nói với mọi người đúng không? ” – Jaejoong chuyển câu chuyện sang Changmin khiến cậu nhóc suýt sặc nước, ánh mắt ai oán hướng về Jaejoong nhưng bị cậu lơ đẹp. Changmin nốc cạn ly nước chanh sau khi đã ăn chán chê hai nồi lẩu kem , bắt đầu thông báo tin quan trọng.

“ Vì hôm qua cô giáo dặn các nhóm làm bài tập tiếng Anh để tuần sau nộp nên ra chơi ngày mai cả nhóm ta sẽ bắt đầu làm luôn. Chiều sẽ đi đến quán trà sữa gần trường tiếp tục chiến đấu. Vì qua lu bu nhiều việc quá nên không thông báo sớm cho moi người được, mai nhớ mang theo đầy đủ sách vở nhé! Nếu ngày mai ai có ý định trốn thì em sẽ thẳng tay trừ điểm vào số, không nhân nhượng đâu!” – Kết thúc màn thông báo là nụ cười vô cùng đáng sợ của Changmin khiến cả ba người còn lại nghe mà đau hết cả lòng. Yoochun chợt nhớ ra gì đó xong lấy tay đập vào bàn “ À ha! Anh mày nhớ rồi.”

“ Còn Gaeko nữa! Đã thông báo cho tên đó chưa thế ? Không là ngày mai nó nghỉ học trốn việc là anh mày không đồng tình đâu!”

“ Rồi thưa ông tướng! Đã thông báo qua điện thoại trước khi đi đến đây rồi. Tên đó khi đã là thành viên của tổ Changmin này thì dù là cháu của hiệu trưởng cũng phải tuân theo lệnh. Đừng quên mẹ em là bạn thân của mẹ Gaeko, chỉ cần than thở chút về kết quả học tập là tên đó no đòn.” – Changmin mỉm cười đắc ý về bản thân còn Yoochun thì trao cho cậu nhóc ánh nhìn vô cùng ngưỡng mộ, không quên giơ tay tán thưởng.

Không khí cả nhóm trở nên rộn ràng bởi tiếng cười của Changmin cùng tiếng hoan hô của Yoochun đã dần lấn át đi suy nghĩ của Jaejoong. Cậu mỉm cười bá vai  Changmin và dẫn cả bọn cùng nhau đi đến công viên thả bộ. Có lẽ thời gian này sẽ là thời gian quý báu nhất dành cho họ trước khi những chuyện kinh khủng đang từng bước một ập đến.

= = = = = = = = = = =  = = = = = =

Dưới ánh sáng chập choạng của chiếc đèn đường trong khu ngõ nhỏ tối tăm, một người đàn ông sợ hãi ôm lấy bờ tường kêu gào van xin tha mạng. Xen lẫn tiếng gào khóc tuyệt vọng của ông ta, một giọng cười khanh khách quỷ dị vang lên đều đều hòa chung tiếng dế đêm kêu  tạo nên một bản giao hường của cái chết.

.

.

.

Tiếng máy ảnh bấm “lách tách” vang bên tai, rất nhiều cảnh sát đang bao vây một con ngõ chật hẹp. Xung quanh họ là đám người dân hiếu kì đang xì xào to nhỏ làm mất tính an ninh trật tự cùng tiếng la hét của cảnh sát càng làm không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu. Đứng xa xa là một thân ảnh của cậu thanh niên đang thẫn thờ ngước lên trời, nỗi buồn bã hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp nhưng bị mái tóc đen che khuất.

“ Xin lỗi đã để em đợi lâu. Chúng ta đi thôi Joon!”

Giọng nói nam tính nhưng có chút hấp tấp và mệt mỏi vì thiếu ngủ của Chun Dong khiến Joon lo lắng. Hôm qua hắn không về nhà ngủ với cậu mà phải thức đêm ở lại cơ quan tìm tư liệu về tên sát nhân đang hoàn thành mấy ngày nay. Nhưng nhìn vào đôi mắt mệt mỏi và bi quan của hắn cũng đủ cho cậu biết thành quả ngày hôm qua đều trở nên công cốc.

“ Vẫn chưa tìm ra manh mối sao?”

Không khí trong xe im lặng khác thường là dấu hiệu cho Kim Joon biết hắn đang tập trung suy nghĩ về vụ án.“ Dân nhân là trụ cột của nước nhà!” –  khẩu hiệu của cảnh sát mỗi khi chuẩn bị làm nhiệm vụ đều hô vang lên như lời thề quyết tâm bảo vệ bình yên của người dân dù cho họ- những con người dũng cảm ấy có thể dễ dàng mất mạng trên đấu trường của thiện ác giao tranh. Có lẽ nhờ thế mà một Kim Joon – người lúc nào cũng chìm trong bóng tối của chính bản thân tự tạo ra, không dám tiếp xúc với một thế giới tràn ngập đủ loại kiểu người từ xấu xa, thiện lương,..có thể dần hòa nhập với nó, đủ sức mạnh cùng niềm tin có thể tự bảo vệ mình là nhờ có hắn – Yang Chun Dong. Dù vụ việc năm đó cậu quyết định xa lánh người đàn ông đã thay đổi cuộc đời mình vì lo sợ bản thân sẽ làm vật cản trở con đường phía trước của Chun Dong nhưng hắn lại kéo cậu lại. Chính vì thế dù xảy ra bất cứ việc gì, Kim Joon tự hứa với bản thân sẽ không rời xa Chun Dong lần nữa, trở thành đôi cánh nhỏ tiếp thêm sức mạnh cho người mà cậu yêu.

“ Em có thể giúp được không?”

Kim Joon chìa ra đôi bàn tay quyền năng của mình –  thứ có thể giúp cậu nhìn thấy những sự việc đã xảy ra khi chạm đến bất kì đồ vật nào ngay cả con người. Người ta hay nói đó chính là giác quan thứ sáu, một tài năng đặc biệt mà ông trời đã ban tặng nhưng ở thế giới này, những người như cậu thường bị gọi là “ quái vật” và bị mọi người sợ hãi xa lánh. Nhưng chỉ có người đang ngồi ở bên cậu đây thật khác với mọi người cậu từng tiếp xúc – hắn lại muốn cậu ở bên mình.

/ KÉT!!!/

Tiếng phanh bánh do thắng gấp tạo nên tiếng động lớn khiến không khí xung quanh vốn đang yên lặng bị phá hủy. Chun Dong chồm qua nắm lấy bàn tay vẫn đưa ra về phía hắn, ôm cậu thật chặt vào lòng, giọng nói đầy sự quyết tâm như đang ra lệnh:

“ Không! Chúng ta không cần dùng đến bàn tay ngoại cảm của em. Bên anh sẽ nhanh lo liệu gã khốn đó thôi! Ngoài ra anh thật sự không muốn nhìn em bị tổn thương. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! Đừng lo lắng cho anh.”

“ Em biết rồi! Xin lỗi…” – Joon nép vào trong lòng hắn, đôi mắt đen long lanh ,dịu dàng của cậu khẽ khép xuống.Hít thở mùi hương nam tính rất riêng của người yêu, hai tay Joon vòng qua ôm lấy thân hình to lớn của Chun Dong rồi lại dụi thật nhẹ vào ngực hắn như mèo con làm nũng. Chun Dong bật cười lấy tay xoa đầu nhóc con của mình.

“ Em làm nũng đáng yêu lắm! Học từ ai thế ?”

“ Jaejoong dạy cho em đấy! Huynh ấy nói sẽ rất hiệu nghiệm nếu làm điều đó với anh để xin mua thêm mấy chai sơn Macona.” – Kim Joon ngây thơ đưa đôi mắt mở to như chú mèo con nhỏ ngơ ngác nhìn bản mặt đang thộn ra của Chun Dong.

“ Haiz! Sẽ làm hư em mất. Được thôi! Chúng ta tới cửa hàng nào.”

Duyên Kiếp chương 2

Ảnh

Chương 2 : Mộng

Jaejoong cất cặp vào ngăn tủ, tay vơ vội máy nghe nhạc đặt trên bàn. Cậu thở dài nằm xuống giường, bật một bài nhạc cậu yêu thích rồi gắn tai phone lên tai. Giai điệu bản ‘Why did I fall in love with you?’ du dương hòa cùng giọng hát ngọt ngào đang nhẹ nhàng kéo cậu vào giấc ngủ sâu.

*Jaejoong! Chỉ có cậu mới có thể…hãy giúp chúng tôi*

* Jaejoong… *

“Gì thế? Đây là…chả phải khu C sao?”

Jaejoong mở to mắt ngạc nhiên. Cậu đang đứng trước nơi mà bất cứ học sinh nào cũng chả dám mò tới. Nhưng khu C mà Jaejoong thấy trước mắt khác hoàn toàn, không còn dáng vẻ lạnh lẽo, u ám như cậu vẫn thường ngắm trong những giờ ra chơi.

“Mình không nằm mơ chứ ?”

Bất chợt đôi chân cậu tiến lên trước, bước nhẹ nhàng leo lên từng bậc cầu thang . Jaejoong sợ hãi, cố ngăn bản thân không di chuyển nhưng nó không chịu nghe lời cậu, vẫn tiếp tục bước đi. Cứ như cơ thể này không còn là của cậu!

“ Youngwoong! Cậu đến rồi àh. Mình có mang cho cậu đĩa CD nhóm nhạc cậu thích này.’’ – Một khuôn mặt khá đẹp trai mỉm cười nhìn Jaejoong, tay đưa cho cậu một chiếc đĩa còn mới được bọc bao kiếng.

“Cảm ơn Siwon! Cậu không cần phải làm vậy đâu. Mình có thể tự kiếm được mà.”

“Đừng lo! Mình cũng không tốn nhiều thời gian đâu.”

“Vậy mình cảm ơn!”

Cứ như được lập trình sẵn, Jaejoong thản nhiên nói chuyện với người lạ trước mặt như từng quen biết.

“Mình không biết người này! Nhưng cũng không hẳn…mình từng thấy ở đâu rồi.”

“Siwon này! Cậu có thấy Yunho không? Mình cần tìm cậu ấy để nói chút chuyện.”

“Yunho? Ah! Cậu nói cái thằng thích ngồi tự kỷ một mình àh! Mình không thấy nó. Chắc lại ngồi tự kỷ ở góc nào rồi! Cậu cũng không nên tiếp xúc nhiều với thằng đó đâu! Nguy hiểm lắm!” – Siwon cười châm biếm, lấy tay hướng lên đầu xoay tròn ý nói người tên Yunho đó là một kẻ không bình thường.

“Yunho không như cậu nói đâu! Cậu ấy rất tốt!”

“Mình không quan tâm thằng Yunho ấy! Mình chỉ chú ý tới cậu thôi! Tốt nhất tên ấy nên tránh xa cậu ra. Mình không muốn ai khác ngoài mình ở bên cậu!” – Siwon nắm chặt lấy tay cậu, giọng đầy vẻ uy hiếp muốn nói Yunho là một kẻ mà hắn ghét nhất trên đời. Jaejoong giật tay ra khỏi hắn, giọng cậu sợ sệt

“ SIWON!!! Nếu cậu còn làm thế thì tình bạn của chúng ta chấm dứt tại đây. Mình đã nói với cậu rằng chúng ta nên là bạn bè.”

“Mình xin lỗi! Youngwoong …tại mình quá lo lắng cho cậu thôi! Cậu tốt nhất đừng tiếp xúc với thằng đó nhiều’’- Người tên Siwon biết phản ứng của mình đã làm cậu sợ liền vội vàng xin lỗi.

Jaejoong quay lưng đi, giọng trầm lại “ Cảm ơn cậu! Siwon.Mình nghĩ tốt nhất chúng ta cứ vẫn là bạn bè. Thôi mình đi. Bye!”- Cậu bước đi để mặc cho người tên Siwon vẫn đứng đấy. Jaejoong cảm nhận lửa giận đang chảy ngùn ngụt trong người. Khó chịu! Cứ như người tên Yunho rất quan trọng với cậu, không muốn người khác tổn hại đến dù chỉ là một câu nói.

“Mình tại sao lại tức giận? Tại sao chứ?”

*Jaejoong!…* – Một âm thanh yếu ớt thì thầm trong đầu cậu. Jaejoong giật mình quay lại. Không có ai ở sau lưng cậu. Giọng nói phát ra từ đâu chứ?

“Ai đấy? Ai vừa nói đấy? Mau ra đây!”

*Jaejoong! Cậu tìm kiếm tôi vô ích. Bởi vì tôi chính là cậu, một phần kí ức từ kiếp trước. Tên tôi là Youngwoong! Kim Youngwoong! Những gì cậu thấy trước mắt là một trong những phần kí ức của tôi *

Jaejoong nhận ra giọng nói ấy phát ra từ chính bản thân, cậu lo lắng đưa hai tay ôm lấy đầu.

“Tại sao anh lại tới tìm tôi? Tại sao lại cho tôi xem những kí ức trước kia của anh? Anh muốn gì?! ”

*Jaejoong! Xin cậu hãy giúp tôi…tìm ra bằng chứng chứng minh Yunho vô tội. Cậu ấy bị oan! Bị người khác hãm hại chứ không phải nhảy lầu tự vẫn!*

“Anh nói Yunho – người đó chính là cựu học sinh đã tự sát cách đây khoảng hai mươi năm trước sao? Nhưng tại sao tôi phải giúp anh ta ?” Jaejoong lắc đầu, thật sự khó chịu khi có một giọng nói lạ xuất hiện trong trí óc, cứ như cậu đang tự nói chuyện với bản thân mình vậy!

*Bởi vì cậu ta là một người rất quan trọng với tôi và… ngay cả cậu! Xin hãy giúp Yunho! Hãy thực hiện tiếp con đường của tôi. Làm ơn!*

Tiếng nói phát ra trong đầu một lúc càng nức nở như đang khóc. Jaejoong lấy tay sờ thử hai gò má của mình, cậu cảm nhận dòng nước nóng hổi đang lăn dài trên đó, nhận ra rõ ràng nỗi đau khổ của người tên Youngwoong đang chịu đựng trong bản thân cậu.

“ Tôi…”

 

“ Youngwoong!!!” – Jaejoong quay lại, đôi mắt thoáng ngạc nhiên trước thân ảnh đang dần tiến tới mình. Người thanh niên ấy có mái tóc nâu dài che phủ gần nửa khuôn mặt tạo cảm giác bí ẩn, khó gần. Nhưng nếu nhìn kĩ khuôn mặt ấy sẽ thấy ngay những góc cạnh nam tính, đôi mắt sắc sảo đang bị che khuất bằng chiếc mắt kính cận kia.

“ Yunho! Là Jung Yunho!”

 

“ Yunho! Cuối cùng mình cũng tìm ra cậu.” – Jaejoong vỗ mạnh vào vai anh, cậu mỉm cười thật tươi nhìn Yunho. Jaejoong cảm nhận sự hạnh phúc, ngọt ngào đang ngập tràn trong lòng. Cậu lấy tay vén đi những cọng tóc mái đang che đi khuôn mặt tuấn tú của Yunho, cử chỉ thật nhẹ nhàng, âu yếm. Anh nắm lấy tay Jaejoong, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, mỉm cười thì thầm

“ Youngwoong àh! Xin lỗi.”

“ Ngốc ạh! Xin lỗi gì chứ.” – Cậu giả vờ cốc nhẹ vào đầu anh, cười lớn.

Quang cảnh bất ngờ thay đổi, cơ thể Yunho từ từ tan biến như một làn sương nhẹ hòa vào gió. Jaejoong dụi hai bên mắt mình, nhìn thấy phía trước là đám người đang bu đông giữa sân trường. Cảm giác như có chuyện chẳng lành, cậu lo sợ chạy tới cố chen vào giữa đám đông.

“  Yunho…!” – Trước mắt cậu là dáng người quen thuộc- người mà cậu yêu thương nhất trên thế gian này – đang nằm chơ chọi giữa sân cùng cơ thể bê bết đầy máu.

“YUNHO! CẬU MAU TỈNH DẬY ĐI…YUNHO!..”

Jaejoong nức nở  khóc – mặc kệ sự ngăn cản của bạn bè xung quanh – cậu lao đến ôm lấy cơ thể đã lạnh từ lâu của Yunho vào lòng. Jaejoong bỗng giật mình khi thấy bàn tay Yunho đang siết chặt một vật gì đó, cậu nhẹ nhàng chạm vào. Là chiếc vòng đeo tay bằng bạc trắng có khắc tên cả hai người, Jaejoong nhặt chiếc vòng lên trong sự đau đớn. Từng giọt lệ nóng hổi tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt hoàn mỹ ấy, tay cậu khẽ chạm lên đôi mắt giờ đã khép chặt từ bao giờ, run rẩy miết nhẹ đường viền môi của anh. Cậu không dám tin với bản thân mình rằng anh đã rời xa cậu! Anh thật sự đã bỏ cậu mà đi rồi!

“ Không…xin anh đừng rời xa em. Em xin anh đấy Yunho…tỉnh dậy đi!”

“Yunho! Em xin lỗi…YUNHO! YUNHO!”

“ JAEJOONG HUYNH! HUYNH LÀM SAO VẬY?”-“ KIM JAEJOONG! TỈNH DẬY!!!”-“ Jaejoong àh! Cậu đừng làm tớ sợ. Hu!Hu!”

Jaejoong nghe thấy tiếng gọi thật lớn của Changmin và Yoochun cùng tiếng khóc lo lắng của Junsu, toàn thân cậu mệt mỏi rã rời từ từ mở mắt ra.

“ Huynh tỉnh lại rồi! Yah! Huynh mơ thấy gì mà khóc rống lên vậy? Huynh có biết em và Yoosu hốt hoảng lắm không!” – Changmin thở phào nhẹ nhõm, không quên trách tội anh mình làm cả bọn một phen sợ mất vía. Yoochun vỗ nhẹ lên vai, đưa cho cậu hộp khăn giấy ở trên bàn.

“Này! Lau mặt mũi của mày đi. Nước mắt nước mũi tùm lum thấy mà ghê! Tao nhìn mày mà cứ tưởng đang gặp Chung Vô Diệm.”

“ Xin lỗi! Không ngờ lại làm mọi người lo lắng đến vậy. Xíu tao sẽ tạ lỗi bằng chầu kem được không?”

“ Mày nói rồi đấy nhá!” – Yoochun khoái chí cười tít mắt. Changmin cũng không thua kém, miệng sắp chảy cả nước miếng trong lúc đang tưởng tượng  mình sẽ được ăn một lẩu kem thật lớn. Junsu bật cười trước biểu hiện của ChunMin. Jaejoong nhìn mọi người tâm tình vui vẻ trở lại, cảm thấy lòng mình thật thoải mái, nhẹ nhõm hẳn lên.

“Ơh! Đây là…”

Jaejoong không thể tin vào mắt của mình, nhìn trân trân vào vật bằng bạc đang sáng lấp lánh trong tay. Một hàng chữ hiện lên rõ nét được khắc trên mặt của chiếc vòng ‘Jung Yunho yêu Kim Youngwoong’

 

 

No Regret – Chương 8

Ảnh

 

XIN ĐỪNG COPY HAY MANG RA NƠI KHÁC POST KHI CHƯA CÓ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ .^ ^

Chương 8

 

“ Joongie! Ngày mai tám giờ đến công viên Rainbow nhé. Chỗ cũ nha! Mình chờ cậu.”

 

Nhớ lại câu nói của Yunho hôm qua, Jaejoong ngồi thẫn thờ, suy nghĩ * Nghe thật giống như lời hẹn hò ah! *. Cậu đỏ mặt, cười ngu ngơ làm cho con cá heo ngồi kế bên sợ đến tái cả mặt, khóc rống lên:

 

“ Mẹ ơi! Anh hai bị khùng rồi. Ảnh ngồi cười một mình nhìn ghê quá!”

 

“Con trai! Đó là biểu hiện của mấy người đang yêu đấy. Con chưa yêu nên không biết được đâu!” – Nara thì thầm, lén nhìn thằng con mình với vẻ mặt đang sung sướng.

 

Junsu xị mặt * Con cũng đang yêu chứ bộ!* ,cơ mà cậu nhóc chả dám nói lộ ra cho mẹ mình biết. Cậu vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu mà! Nói sớm mất vui.

 

“ Chà! Nhìn trời sao mà âm u quá ta? Có khi tối nay trời mưa lớn đấy!” – Nara nhìn ra cửa sổ, thở dài * Mấy bộ đồ đang phơi chưa khô đành phải đem vào thôi!* . Jaejoong không chú ý tới lời nói của mẹ cậu, đầu óc vẫn tung tăng thỏa sức bay bổng tưởng tượng.

 

= = = = = =

 

Tại nhà của Yunho,

 

“ Thằng bé hôm nay đi hẹn hò hay sao mà sửa soạn ghê thế?” – Shin Hye đứng lấp ló ngoài cửa phòng, lén lút theo dõi hành động bất thường của con trai.

 

“ Nhìn em kìa! Lén lút đứng đây làm gì? Vào hỏi con thì biết ngay mà.” – Yong Hwa lắc đầu bật cười trước hành động của vợ. Shin Hye hừ nhẹ nhìn chồng rồi ung dung bước vào phòng

 

“ Yunho! Con hôm nay đi đâu àh? Mua cả hoa nữa. Không phải là đi “ tẽn tò” chứ?” – Shin Hye bật cười, nhìn con mình đang ngại ngùng đỏ mặt, gãi đầu bối rối trước câu hỏi của bà:

 

“ Dạ!… Con định hôm nay… sẽ bày tỏ ra hết cho người ấy. Mẹ sẽ ủng hộ cho con chứ?”

 

“ Tất nhiên! Sao mà mẹ không ủng hộ cho con trai mình được chứ. Cố lên nhé! Mẹ cổ vũ con hết mình.” – Shin Hye cười lớn, tay vỗ lên vai Yunho. * Ngày này cũng đã tới! Ha! Ha! Không biết Nara có biết tin này chưa nhỉ? *

 

“ Con cảm ơn mẹ!” – Yunho vui vẻ nở nụ cười tươi rói. Thật may bố mẹ anh không hề phản đối chuyện ấy, anh cảm thấy mình thật may mắn vì được sinh ra trong gia đình này.

 

= = = = = =

 

7 giờ 30 tại công viên Rainbow,

 

Yunho một mình ngồi ở ghế đá, ngón tay nhẹ nhàng vân vê cánh hoa mềm mại. Anh mặc áo thun màu xanh nhạt cùng với quần jeans bó, tay cầm bó hoa lily trắng, lâu lâu lại nhìn đồng hồ chờ đợi. Nhiều cô gái trẻ đẹp đi ngang qua, đều phải trầm trồ và ghen tỵ với người được anh tặng bó hoa ấy.

 

“ Anh ta thật đẹp trai! Tiếc quá! Anh ấy xem ra đã có người yêu rồi.”

 

“ Nhìn anh chàng ngồi bên kia kìa! Ahhh! Đẹp trai hết sẩy. Dáng người thật chuẩn là công nha!”

 

Những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh , có nhiều cô lo ngắm rồi bị té nhào ra đất. Yunho cảm thấy ớn lạnh, cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm khắp người.

 

*Còn mười phút nữa! Mưa ơi! Đừng rơi nha.* – Yunho ngước nhìn lên bầu trời đen như mực, lòng thầm cầu nguyện. Lúc ra khỏi nhà- thấy trời chuyển mây nặng- anh sốt ruột, lo lắng sợ mưa mà ập đến thì xem như xong. Sao trời hôm nay lại muốn mưa chứ! Không chọn ngày khác mà mưa, chọn ngày hôm nay anh tỏ tình.

 

/ Tí tách! Tí tách!/

 

Từng giọt mưa rơi nhẹ xuống, vài giọt đọng lại trên cánh hoa và người Yunho. Mọi người hốt hoảng tìm chỗ trú mưa, một số thì chạy về nhà. Yunho thở dài, ngồi xuống ghế, lấy người che đi bó hoa trắng tinh đang dần ướt. Mưa càng lúc càng lớn, tóc anh bết lại vì dính nước mưa, thân thể thì lạnh và ướt đẫm. Yunho nhìn đồng hồ, ôm bó hoa vào lòng ngồi chờ đợi.

 

= = = = = = =

 

“ AHHH! TỰ NHIÊN TRỜI LẠI MƯA THẾ NÀY” – Jaejoong khó chịu cất tiếng cảm thán, tay cậu cầm chặt chiếc dù , chạy thật nhanh đến công viên. * Yunnie còn đợi mình chứ? Trời mưa lớn như thế này! Yah! Mình ghét trời mưa rồi nha*

 

Jaejoong vừa chạy vừa lo, nước mưa thấm vào quần áo của cậu. Nhưng Jaejoong không quan tâm, cậu chạy hết sức đến chỗ hẹn. Bước nhanh vào công viên Rainbow, Jaejoong quệt vội vài giọt đang dính tóc, nhíu mày tìm kiếm bóng hình ai đó.

 

“ Yunnie? Yunnie?..Ơh! Kia rồi” – Mừng rỡ vì nhận ra dáng người quen thuộc, cậu tiến đến chỗ anh.

 

“ Yunnie!…” – Jaejoong ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn Yunho bị nước mưa thấm vào ướt đẫm cả người.

 

“ Ah! Joongie. Cậu đến rồi….hắt xì…xin lỗi…” – Yunho nở nụ cười, tay đưa bó hoa cho Jaejoong- “…hoa ướt hết rồi! Mình đã cố giữ nó không ướt. ..hắt xì!”

 

“ Ngốc! Sao cậu không tìm chỗ trú. Sao…lại để ướt hết người vậy nè!” – Jaejoong lo lắng, lấy tay mình lau đi nước cho Yunho nhưng mưa cứ rơi, dù của cậu cũng không thể che hết cho cả hai người.

 

“ Không sao! ..hắt xì…mình mà đi thì..cậu đến sẽ..hắt xì…không thấy mình. Cậu sẽ về! Joongie! Mình muốn nói…” – Yunho nắm chặt tay Jaejoong, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Jaejoong thấy tim mình đập thật mạnh, mặt cậu đỏ bừng lên ngượng ngùng. Hơi thở cậu nóng lên, phả lên khuôn mặt nam tính kia. Tình huống này…

 

“ Joongie! …Joongie! Anh ..yêu em, Joongie!”

 

Nói được rồi! Anh đã nói cho cậu biết tình cảm của mình. Yunho lo lắng, nắm thật chặt tay của Jaejoong, hồi hộp chờ đợi. Jaejoong im lặng, đôi mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt, tay đập mấy cái vào ngực anh.

 

“ Đồ ngốc! Con gấu ngốc Jung Yunho! Cuối cùng anh…cũng chịu nói ra. Sao lại lâu đến vậy ah?”

 

“ Xin lỗi! Joongie. Ah! Đừng khóc. Bảo bối đừng khóc” – Yunho hôn nhẹ vào má Jaejoong, dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt nóng hổi.

 

“ Ngốc! Ai lại đi hôn má. Người yêu thì phải hôn như vậy nè!”

 

Jaejoong vứt chiếc dù sang một bên, kéo mạnh áo Yunho xuống rồi nhẹ nhàng trao một nụ hôn ngọt ngào vào đôi môi trái tim của anh. Yunho sửng sốt, ngạc nhiên trước nụ hôn nồng nàn của Jaejoong * Joongie! *. Anh dịu dàng mỉm cười, ôm cậu thật chặt vào lòng, hưởng thụ hơi ấm của hạnh phúc.

 

= = = = = = = =

 

Biệt thự nhà họ Jung,

 

“ Da Hae! Cô nghĩ ta có thể gặp lại cậu thanh niên ấy?” – Eun Hye đứng trước cửa sổ, đôi mắt hướng về màn đêm xa xăm.

 

“ Thưa phu nhân! Chắc chắn người sẽ tìm được. Geun Suk đã được lệnh tìm kiếm thông tin của cậu ấy. Sẽ nhanh chóng thôi ạh!” – Da Hae cung kính mang áo khoác đến bên bà.

 

“ Ta mong là thế! Da Hae. Ta thật sự rất mong gặp cậu ta!” – Nước mắt Eun Hye lặng lẽ rớt xuống.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyên Kiếp chương 1

Ảnh

DUYÊN KIẾP

 

Title: Duyên Kiếp

 

Author: PHẠM HOÀNG NGỌC

 

Disclaimer: Yunjae, Yoosu, Minfoods ( có thể sẽ cặp Changmin với một người khác nứa) , DongJoon (cp trong The Gifted Hands)

Rating:  PG15+

 

Category/Genre: Sad, Kinh dị, HE, trinh thám

Summary:  Tại sao?Em lại không tin anh?

 

Bọn họ có thể nghi ngờ,anh mặc kệ! Nhưng… sao ngay cả em cũng như thế, Kim Youngwoong?

Chương 1 : Bắt đầu

 

Trường nam sinh DONGBANG

 

“ Tụi mày nghe tin gì chưa? Dãy khu C bên kia nghe đồn có ma đó!”

Yoochun làm vẻ mặt thật bí hiểm, thì thầm kể lại câu chuyện ma mà gã nghe ké được bên lớp khác. Junsu sợ hãi lắc đầu tỏ ý không muốn nghe tiếp. Changmin thờ ơ cầm quyển sách, dáng vẻ không quan tâm. Jaejoong bực bội vì bị thằng bạn chuột nhắt phá mất giấc ngủ ngon lành để đi nghe gã kể câu chuyện ma nhảm nhí kia.

“Tao nghe thằng Jonghyun kể tối hôm trước, nó với đám bạn trèo tường vào trường để lén xem đề kiểm tra. Lúc nó với thằng Key đi ngang qua khu C thì nghe tiếng khóc của ai đó, hình như là con trai.”

“Xì! Trường nam sinh thì tất nhiên là con trai rồi. Không lẽ con gái chui vào đây!” – Changmin chán nản phát biểu.

“Này con nai kia! Đang khúc rùng rợn mà nỡ phá đám vậy.” Yoochun bực tức vì bị quê trước câu nói của đàn em. “Thằng nhóc láo lếu! Ỷ học giỏi được nhảy lớp lên đây rồi làm phách àh! Xét về độ đẹp trai vẫn còn thua anh mày đấy!”. Quay lại chủ đề chính, gã lại trưng ra bộ mặt kinh dị kể nốt câu chuyện.

“ Sau đó tụi mày biết gì không? Nó nghe con ma kia thều thào mấy câu ‘… đừng đi…đừng đi…’. Nghe ghê chưa! Chính mắt thằng Key nhìn thấy có cái bóng đen bên trong. Mà bên khu C trước giờ bị khóa cửa nghiêm ngặt, có đứa nào bén mảng vào đấy đâu!”

Jaejoong im lặng, ánh mắt hướng ra cửa sổ tìm kiếm khu C đối diện với lớp cậu. Khu ấy lúc nào cũng khóa cửa- không biết nguyên nhân ra sao. Bầu không khí xung quanh thì  tịch mịch, u ám. Nguyên dãy C bị màn đen bao trùm lên, không một ánh đèn bên trong. Cậu tự hỏi rốt cuộc bên đó đã xảy ra chuyện gì đến nỗi phải khóa cửa cẩn thận, hiệu trưởng thì  không cho phép học sinh đi vào. Không lẽ bên đó thật sự có…ma?

“ Làm gì có chuyện đó! Haiz!” – Jaejoong tự lẩm nhẩm một mình, ánh mắt vẫn dán sâu vào dãy nhà đối diện. Một cảm giác tò mò, thôi thúc cậu muốn tiến đến khu C đang len lỏi trong tâm trí.

“Này Yoochun! Mày có biết nguyên nhân ra sao mà bên đó bị khóa cửa như thế không?”

“Ơh! Cái đó tao không biết.Mà cũng thấy lạ nha! Từ lúc tao với bọn mày vào trường đến giờ vẫn chưa thấy nó mở cửa một lần.” – Yoochun nhấn mạnh câu cuối làm cậu nhóc Junsu ôm chặt cánh tay của gã.

“Chunnie đừng kể nữa! Nghe ghê quá àh!”

Changmin đang im lặng đọc sách bỗng quay xuống, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng pha chút bí hiểm, nói nhỏ:

“ Khu C đã bị khóa cửa từ rất lâu rồi! Chắc cũng cỡ hai mươi năm chứ không ít. Em nghe bố kể có một học sinh đã nhảy lầu tự vẫn ở đấy. Anh ta là một học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn nhưng lại ít nói, ít tiếp xúc với ai. Nhưng nghe nói cuối năm anh ấy bị vướng vào tội rất nghiêm trọng ‘ Sàm sỡ giáo viên nữ’

“ Wow! Tin này chưa ai thông báo cho anh mày nha. Sao mày biết rành vậy?”- Yoochun phấn khởi trước nguồn tin hấp dẫn mà thằng nhóc- cho là láo lếu- mới cung cấp.

“ Này ngài chuột Micky dép lào kia! Tin mật này không đem ra ngoài được nha. Mấy thầy cô mà nghe được- nhất là ông hiệu trưởng- thì anh xong đời luôn đấy! Xì! Bố em là thầy giáo trong này thì  tin gì em chả biết.” – Changmin khịch mũi, liếc mắt cảnh cáo con chuột dép lào đang đau khổ vì không được tung tin.

“ Thế có biết nguyên nhân không? Tại sao anh ta tự vẫn? Mà vì một vụ tự vẫn mà nhà trường đóng cửa ngon ơ vậy àh? Huynh nghĩ không dễ dàng như vậy chứ!” – Jaejoong thật sự  đang rất tò mò câu chuyện mà đứa em bé bỏng mới kể.

“ Tất nhiên là không rồi! Huynh biết là nhà trường mình keo ơi là keo mà.Thật ra lúc bị gán vào tội danh đó, anh ta nói anh ta là người bị hại nhưng không ai tin, bởi họ tận mắt thấy anh ấy nằm trên giường với nữ giáo viên kia. Chắc do vậy nên anh ta nhảy lầu tự vẫn chăng?  Nhưng em nghe nói …từ sau vụ tai nạn ấy…khu C bắt đầu bị nguyền rủa. Một số học sinh bên đó chết một cách bí ẩn, ghê tởm. Có một vụ bố em có chứng kiến là một xác chết nam bị móc nội tạng ra, treo lơ lửng giữa lớp học.”

“AHHHH! SU KHÔNG MUỐN NGHE TIẾP ĐÂU. GHÊ QUÁ!” – Junsu sợ hãi hét lớn làm các ánh mắt trong lớp lập tức đổ dồn vào bốn người. Yoochun bịt miệng con cá heo lại, suỵt nhẹ ra hiệu đừng hét lớn.

“ Sau đó…các dòng chữ lạ xuất hiện trên các bức tường học ‘ Tại sao…tại sao…’. Các chữ ấy đều được viết bằng máu người. Nhà trường thấy thế liền kêu gọi pháp sư đến khấn vái, xua đuổi hồn ma ấy nhưng vô ích. Mấy thầy nói linh hồn ấy âm khí quá nặng, chứa nhiều oan ức lúc còn sống hay gì đó nên không đầu thai được, mãi mãi luẩn quẩn trong đấy. Nhưng dù sao cũng là lời nói xàm của mấy lão pháp sư. Mấy lão ấy chả phán gì cũng được, chủ yếu là kiếm tiền thôi! Cũng có thể dòng chữ là do mấy thằng quậy phá trong trường tạo ra nhằm thù dọa cho vụ án thêm sinh động. Điều mắc cười nhất là tên hung thủ đến bây giờ chưa bị sa lưới, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.” – Changmin cất cuốn sách vào cặp, chờ đợi tiếng chuông reo vang.

“ Nghe thật thú vị! Tự nhiên huynh muốn tham quan thử nơi đó rùng rợn như thế nào?” – Jaejoong lấy cây bút vẽ ngệch ngoạc trên giấy, nhìn lại cậu khá giật mình khi thấy những vòng tròn xoắn ốc to nhỏ hiện lên trên tấm giấy trằng. Đúng là cậu bị thu hút đến nỗi không chú tâm vào mình đang vẽ gì.

“ Thôi xin can! Dù không biết thật hay giả nhưng tốt nhất không nên lao đầu vào nguy hiểm. Jaejoong! Cậu tốt nhất đừng vướng vào mấy cái này. Không nên đâu! Ma quỷ không phải là thứ để đùa.” – Junsu lắc đầu, không muốn bạn mình gặp nguy hiểm.

Không khí im lặng bao trùm cả bốn nam sinh dù xung quanh họ là tiếng ồn ào của lớp học.

“ Thôi được! Không vào thì thôi. Nhưng có thể chẳng có ma quỷ như lời đồn. Có khi chỉ là tên tội phạm nguy hiểm đang sống chui nhủi trong ấy mà chả ai biết. Hoặc theo suy nghĩ của tớ tên đó là dạng họ hàng thân thuộc với hiệu trưởng nên lão mới giấu hắn bên trong. Vậy thôi!” – Jaejoong nói vu vơ những lý lẽ mà cậu suy ngẫm được, tay đặt dưới cằm ra vẻ như một thám tử chuyên ngiệp.

“ Không sao đâu! Có tớ ở đây thì chả con ma nào làm hại được Junsu của tớ cả.” – Yoochun đập ngực thể hiện bản tính đàn ông mạnh mẽ. Changmin nhìn gã, đảo mắt bó tay với tên chuột quá tự tin.

“ Này thôi đi! Ô nhiễm không khí quá. Có muốn không gian riêng tư thì đi về nhà mà làm nhá. Ở đây là lớp học đấy!” – Jaejoong chán nản nằm gục lên mặt bàn, mắt vẫn nhìn ra ngoài sân. Sao giờ vẫn chưa reng chuông nhỉ?

No Regret – Chương 7

Ảnh

 

Chương 7

Rising sun plaza,

“ Bộ này không đẹp! Cậu thử bộ này xem!”- Jaejoong đưa tiếp hai,ba bộ vest vào cho Yunho.

Anh thay hết vest này đến cái khác. Sau một hồi, đầu óc bắt đầu có triệu chứng chóng mặt. Yunho mệt mỏi lết tấm thân thoát khỏi phòng thay đồ,lòng than thở:

“Haiz! Chưa bao giờ thử đồ mà mệt thế này.”

Cũng không trách được anh.Từ bé đến lớn toàn đi ra chợ lựa đại vài bộ rồi về, có bao giờ vào shop mua quần áo như thế này. Vì vậy lúc vào đây mua không quen, giá cả lại đắt gấp mấy lần đồ ngoài chợ.
Nhưng khi anh nhìn thấy dáng cậu thoăn thoắt chọn lựa- dáng điệu như một người vợ bé nhỏ đang lo lắng quần áo cho chồng- cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn, phấn khởi bước đến chỗ Jaejoong.

“Wow! Đẹp trai quá! Hợp với cậu lắm!” – Cậu ngỡ ngàng ngước nhìn con người trước mặt.

*Gấu ngố nhìn cứ như chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích.Khiến tim người ta cứ rung nhịp lên thôi!! * – Jaejoong bẽn lẽn cười một mình làm Yunho khó hiểu, nhíu cả mày lên. Cậu đẩy anh đến trước gương, thì thầm :

“ Nhìn cậu xem! Thật là dễ khiến người khác rung động. Mấy cô nhân viên nhìn Yunnie mê mẩn rồi kìa!”

Jaejoong hướng mắt về phía mấy cô nàng đang nhìn Yunnie của cậu như bị hút hồn. Tiếc là anh không biết rằng đôi mắt của cậu bây giờ như sóng điện ngàn vôn chíu tia lửa vào các cô. Ánh mắt thì ra vẻ chiếm hữu, kiêu hãnh thách thức:

*Cô nào dám tranh với anh?! Anh mà ra tay thì có trời còn không cứu được đấy!*

Bởi thế không cô nào dám liều mạng chạy đến trò chuyện, ngậm ngùi nhìn chàng hoàng tử đẹp trai đang bị chàng hồ ly tinh chiếm mất.Yunho cười xòa, ngượng ngùng nắm lấy tay Jaejoong:

“Mình không quan tâm đến các cô ấy. Mình..chỉ nghĩ đến cảm nhận của… Joongie thôi!”- Yunho im lặng nhìn thẳng vào gương, nín thở chờ đợi phản ứng của cậu. Jaejoong cảm nhận cái xiết nhẹ lo lắng từ tay anh. Cậu đỏ hết cả mặt, chuẩn bị lao vào ôm con gấu đang ngượng kia vào lòng thì…

“ Lalalala
Lalalala
Lalalala
Lalalala

Seka i no namida o atsumetara
Sorezore no michi ni makou…”

Cả hai đơ ra nghe tiếng chuông điện thoại reo vang.Cậu tức mình, lục túi lấy ra chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.

*Biết vậy hồi nãy để chế độ im lặng là xong rồi! Đang lãng mạn tự nhiên bị phá đám. Yahhh!*

Nói là nói thế thôi chứ mẹ cậu gọi thì dù có trên trời dưới biển cũng phải nghe máy của bà:

“Alô! Mẹ àh! Có chuyện gì vậy?

“ Sao? Mọi thứ vẫn ổn chứ con trai? Này nhớ lời mẹ nói nha: con cứ từ từ mà tiến tới, đừng nhanh quá không khéo thằng bé hoảng thì hỏng hết cả!”

“ Mẹ ơi! Mẹ gọi đúng lúc con sắp thành công rồi đấy! Bắt đền cho con đi!!!”

“Ơh! Thế àh?Xin lỗi nhé! Hai đứa quay lại chủ đề chính đi. Mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Bye!”

/ Cụp /

Yunho từ phòng thay đồ bước ra, tay cầm theo bộ vest khi nãy đến quầy tính tiền. Jaejoong thở dài đi đến bên cạnh. Anh nhìn cậu có biểu hiện không vui, nhẹ nhàng hỏi thăm:

“Có chuyện gì àh?”

“ Ah không có gì! Mẹ mình mới gọi hỏi thăm thôi. Không có gì đâu!”

“Mình thấy cậu hơi buồn…hay do đi chơi với mình chán quá phải không?”

Nghe Yunho nói thế, Jaejoong liền lắc đầu quầy quậy tỏ ý không phải:

“Đâu có! Mình không phải buồn vì chuyện đó.Đi chơi với Yunnie rất vui! Cậu đừng lo! Nào! Đi thôi. Mình muốn đi xem phim Warm Bodies!!!”

Anh cảm thấy có gì đó không đúng nhưng thấy cậu vẫn cười nói vui vẻ, còn đòi anh dẫn đi xem phim nên nỗi lo lắng cũng giảm bớt.

“ Ừh!” – Yunho cầm lấy giỏ đồ, tay còn lại nắm chặt bàn tay Jaejoong bước đi.

*Thật sự cũng đã đến lúc rồi! Nếu còn lưỡng lự thì mình sẽ vuột mất bảo bối. * – anh nhìn vào hai bàn tay đan xen vào nhau của hai người. * Anh sẽ không bao giờ buông đôi tay của em, Joongie! * – Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt đầy nam tính của Yunho.

Cả hai đi ngang qua dãy bán quần áo dành cho nữ, không biết rằng ở đấy đang có sự hiện diện một người rất đặc biệt- Jung Do Hoon. Cách không xa Yunho là Yoon Eun Hye cùng người vệ sĩ của bà đang lựa chọn khăn choàng cổ bên dãy phụ kiện. Bà có thể không ngờ rằng nơi đây đang có mặt cả hai người con trai yêu quý của bà- Yunho và Do Hoon. Eun Hye vẫn ung dung lựa chọn khăn choàng cho con trai.

“ Cô xem! Màu này thật hợp với Do Hoon.” – Bà mỉm cười cầm chiếc khăn choàng ưng ý.

“ Vâng! Thưa phu nhân! “ – Da Hae mỉm cười lễ phép. Bỗng, chiếc điện thoại của cô run lên trong túi áo vest.Cô nhìn lên màn hình điện thoại * Là Ji Ho! * và nhanh chóng bắt máy. Sau vài phút, khuôn mặt cô trắng bệch hiện rõ nét lo lắng. Eun Hye nhìn thấy biểu hiện của vệ sĩ, bà linh tính có chuyện không lành đang xảy ra, bàn tay khẽ run lên.

“ Thưa phu nhân! Vệ sĩ Ji Ho gọi đến. Đã có người thâm nhập vào dinh thự ạh!”

“ Thế bây giờ sao rồi? Có bắt được hắn chưa?”

“Dạ! Hiện giờ cánh vệ sĩ đang lục soát hết khu vườn và tòa nhà, vẫn chưa phát hiện ra thủ phạm.”

Bà bồn chồn nhìn cô :

“ Nhanh chóng đi lấy xe! Ta sẽ đến bãi sau.”

“ Nhưng thưa phu nhân…”

“ Không sao! Ta sẽ ổn.Cô đi trước lấy xe đi!!! ” – Bà giục Da Hae nhanh chóng đi ra bãi xe.

“Vâng!” – Da Hae gấp rút chạy nhanh ra bãi nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng không yên. Cô có cảm giác tên ấy không nhắm vào tài sản mà là…người.
Eun Hye bần thần cầm chiếc khăn ra quầy thanh toán *Mình thấy nôn nao trong người*
Bà bước nhanh ra khỏi quầy thì một bóng đen to lớn sáp tới gần và giựt mạnh chiếc túi của bà, khiến cho Eun Hye té xuống. Bà hoảng hốt la lên :

“ CƯỚP!… CƯỚP!”

==========================
Trong khoảng thời gian Eun Hye vẫn đang ở quầy lựa khăn choàng cho Do Hoon,

Cả hai đang tiến đến thang máy thì Jaejoong bất chợt ngừng lại, cậu giật nhẹ ra hiệu cho Yunho cúi xuống.

“Mình…mình..thấy mắc vệ sinh. Cậu chờ mình ở đây nha! Mình quay ra liền” – Cậu chạy nhanh thật nhanh vào lối dẫn đến phòng vệ sinh. Yunho đứng dựa vào tường, hai tay bỏ vào túi quần, tâm trí thì trôi trên mây.

*Phải thành công! Nhất định! Nhưng..tự nhiên lại thấy lo lắng, bất an. Nào! Bình tĩnh! Sẽ ổn thôi! Tối nay tìm hiểu mọi cách tỏ tình phù hợp rồi ngày mai sẵn sàng. Mua hoa Lily nữa! Joongie thích nhất là hoa đó. Mình…*

“CƯỚP!…CƯỚP! GIÚP TÔI…!”

Yunho giật mình nhìn quanh và phát hiện tên cướp đang chạy trốn. Anh đuổi theo, nhanh chóng bắt kịp và giơ cú đấm thật mạnh vào mặt tên ấy. Lão lảo đảo, tức giận quay ra đánh phản công nhưng Yunho nhanh lẹ tránh được. * Muốn đánh mình àh! Không dễ thế đâu! * sau đó anh đá một cú đau vào hông bên phải của tên cướp làm lão té nhào ra đất, không thể đứng dậy. Vài bảo vệ chạy tới, nắm tay cảm ơn anh rối rít. Yunho cười tươi rói:

“ Không có gì ạh! Cháu chỉ làm những việc có thể thôi mà”

Eun Hye được một bảo vệ đỡ tới, bà mừng rỡ khi biết tên cướp đã bị bắt và nghe bảo vệ ở đó thuật lại sự tình. Bà cảm kích, hướng ánh nhìn vào cậu thanh niên đã giúp bà.

“ Do Hoon?…”

Eun Hye sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt ấy nhưng lý trí mách bảo rằng người đó không phải là con trai của bà * Không! Không phải là Do Hoon. Chàng trai này khác với Do Hoon…nhưng cậu ấy sao lại giống con trai mình?…”. Eun Hye im lặng, ngắm nhìn người thanh niên có khuôn mặt giống y Do Hoon. Yunho đến chỗ bà, hai tay cầm chiếc túi lễ phép gửi trả lại.

“ Cháu xin gửi lại chiếc túi này cho cô! Cô kiểm tra xem trong túi có mất gì không ạh?”

“ Cảm ơn cậu!” – Eun Hye mỉm cười dịu dàng nhìn chàng trai trước mặt. Người này tuy giống con trai bà nhưng tính cách hòa nhã, gần gũi hơn. * Mình sao lại nhớ đến…Yunho? Không thể nào!* .Yunho lắc đầu, cười ngượng:

“ Cháu chỉ góp công nhỏ thôi!”

Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay * Joongie đang đợi mình! Mình phải mau chóng quay lại nhanh, không khéo cậu ấy sẽ giận mình mất! * sau đó vội vàng cúi đầu lễ phép chào tạm biệt mọi người

“ Cháu xin phép đi trước! Tạm biệt cô và các chú ạh!”

Eun Hye nhìn bóng dáng Yunho cho đến khi anh biến mất trong dòng người, lòng bà nặng trĩu tâm tư * Yunho? Không! Yunho của mình đã mất rồi! Cậu ấy không phải….nhưng tại sao lòng lại đau thế này? Yunho! YUNHO!!!*

= = = = = = = = = =

“ Ơh! Yunnie đâu rồi nhỉ? Mình nói cậu ấy chờ mình ở đây mà.” – Jaejoong dáo dác nhìn xung quanh. Cậu tiến đến dãy quần áo dành cho phái nữ * Có khi nào ở đây không?…chắc không đâu! Yunnie của mình đâu biến thái mà vào đây làm chi! Thôi! Tìm chỗ khác.*. Jaejong vừa định rời khỏi thì dáng người quen thuộc đập vào mắt, kế bên xuất hiện thêm một cô gái. *Cô ấy là ai? Dám tranh Yunnie với mình. Không thể tha thứ!* . Cậu bước nhanh vào chỗ hai người kia, nắm tay bóp chặt, hai mắt như tóe lửa.

“ CÔ KIA! MAU THẢ TAY KHỎI NGƯỜI CẬU ẤY NHANH CHO TÔI!!!”

Một tiếng quát lớn phía sau làm cho Ara sợ hãi bám càng chặt vào Do Hoon, hướng mắt nhìn về phía cậu

“ Ai vậy anh? Cậu ta nhìn dữ quá! Em sợ~!”

*Chết tiệt! Còn giả làm điệu bộ hồ ly quyến rũ Yunnie! Cô nghĩ mình làm đẹp lắm àh? Còn Yunnie? Sao không nhanh thả tay cô ấy ra nhanh!* .Cậu tức giận nắm lấy tay người mình yêu kéo đi, bỏ mặc cô gái phía sau đang khốn khổ vì đôi giày quá cao nên không đuổi theo kịp.

“ Đứng lại! ..!”

“ Lêu! Đáng đời. Chạy đi rồi cho mai cô khỏi đi luôn.”

“ Này!..này..cậu là ai mà dám…thả tôi ra!”- Do Hoon bực mình dứt ra khỏi tay cậu, nhìn lại thì cả hai cũng đã đi xa khỏi chỗ ban nãy. Jaejoong cốc nhẹ đầu hắn:

“ Sao cậu dám lúc không có mình thì đi với người khác! Mình bảo cậu đợi chứ đâu kêu cậu bỏ mình đi! Tên ngốc kia! Cậu lại để cho cô ấy dựa vào người nữa. Lại còn nói không quen…cậu..cậu”- Jaejoong tức đến nỗi ứa cả nước mắt, sụt sịt rống to lên

“ YUNNIE ! Cậu là Yunnie của mình! Mình không cho người khác giành mất…hic!”

“ Này…Tôi thật sự không biết cậu là ai? Yunnie là ai chứ? Tôi không phải là Yunnie gì đó của cậu! Tôi tên là Do Hoon!” – Hắn bực mình nhìn cậu thanh niên vừa khóc vừa lấy áo hắn lau mũi.- “ YAH! Dơ hết bộ đồ mới của tôi.”

“ Hừ! Cậu dám nhắc lại là không quen tôi đi! Tôi sẽ đập cậu chết ngay tại đây luôn!!!” – Cậu lườm người phía trước mặt. Khoan! Có gì đó không đúng ở đây.

“ Sao tóc cậu lại quăn tít thò lò như sợi mì thế kia? Lại còn đen thui nữa. Mình nhớ tóc cậu màu nâu đồng,duỗi thẳng mà!” – Jaejoong vô tư cầm tóc của hắn ra so sánh- “ Lại là thuốc xịt tóc thượng hạng! Cậu đào đâu ra lắm tiền mà đi sửa soạn tóc thế này? Nhưng rõ ràng…ban nãy là tóc nâu thẳng mà?”

“ Quần áo sao lại hàng hiệu thế này? Hình như…có gì đó khác khác.”- Cậu nhìn bao quát con người phía trước. Sao có cảm giác khác lạ thế nhỉ? Không giống lắm!

“Tôi đã nói tôi tên là Jung Do Hoon chứ không phải Yunnie của cậu. Cậu nhầm người rồi!”- Để có minh chứng cho việc mình nói, Do Hoon tìm giấy chứng minh ra đưa cho cậu.

“ Đây! JUNG DO HOON. Sinh ngày 6 tháng 2 năm 1986. Cậu đã tin tôi không phải là Yunnie của cậu chưa?”

Jaejoong nhìn tấm thẻ chứng minh trong tay, nhìn lên người trước mặt, cậu hoảng hốt * Sao lại có người giống thế này?Lại sinh cùng ngày,cùng năm. Sự trùng hợp kì lạ nhất mà mình biết đấy!*. Sau một hồi, Jaejoong nở nụ cười nhẹ làm cho Do Hoon phải ngây ngốc ra chiêm ngưỡng * Người này thật đẹp!*

“ Xin lỗi! Tôi nhầm người. Tại anh và bạn của tôi giống nhau quá!”- Cậu gãi đầu hối lỗi, trả lại thẻ chứng mình cho hắn.

“ Tôi đã nói mà! Tôi đẹp trai, lãng tử như thế này mà có người nhận nhầm là người khác. Hah! Thật là khôi hài.” – Do Hoon kiêu hãnh cất tấm thẻ vào túi quần, ngắm mỹ nhân trước mặt.* Đúng là mỹ nhân! Tính cách lại đáng yêu.*

Nghe xong mấy câu ấy, Jaejoong bực mình nhìn người- mà cậu vừa nhận nhầm là Yunnie- với ánh mắt khinh thường.

“Xin lỗi! Ai nói anh đẹp trai thế? Yunnie của tôi tính ra còn dễ thương, phong độ hơn. Thôi! Tôi đi đây. Tạm biệt!”

Cậu bước đi bỏ lại một con tê giác bị bơ đẹp tại hiện trường.

“ Cậu..! Cậu!”

Jaejoong vẫn ngênh ngang đi phía trước, không để ý tới khuôn mặt đen như than của hắn. Do Hoon cầm lấy điện thoại, nhanh chóng chộp một tấm ảnh của mỹ nhân.

/ TÁCH!/

“ Người đẹp! Em làm tôi có hứng thú rồi đó!” – Hắn nở nụ cười gian manh. Bản tính chiếm hữu đang dâng trào trong con người Do Hoon. *Yunnie àh? Thật muốn biết người yêu của em ấy như thế nào! Nhưng những gì mình muốn đều có thể lấy được. Hắn không phải đối thủ của mình đâu! HA!HA!HA!*

= = = = = = = = = = =

Yunnie chạy đến thì không thấy bóng dáng của cậu, lo lắng đi khắp các quầy quần áo, trang sức. Bỗng một cô gái chạy vội đến ôm cứng lấy tay anh làm cho Yunho hoảng lên, đẩy tay cô ấy ra:

“ Cô kia! Cô làm gì vậy? Thả tôi ra!”

“Anh yêu! Sao anh lại chạy theo thằng nhóc đó! Bỏ em lại một mình bơ vơ giữa chốn đông người. Ara không chịu! Tối nay đền cho em đi!!!”- Cô gái vừa nói xong, người cứ nhào tới khiến cho Yunho sợ hãi đẩy ra.

“ Thả tôi ra! Tôi không có quen cô. Ara là ai vậy? Tôi không có quen! Cô đừng có ôm tôi!”- Yunho cố đẩy khuôn mặt đầy son phấn ra khỏi mình.* Con gái thật đáng sợ!* Lợi dụng lúc cô gái sơ hở, anh đẩy cô ra thật nhanh, chạy đi.
/BỘP/

“Ui Da! Đau quá!” – Yunho ngã xuống đất, mắt nhìn người mình vừa đụng phải. * Là Joongie!*

“ Joongie!Joongie!” – Anh mừng rỡ, nhào vào ôm lấy cậu thật chặt.

“ Yunnie! Thả mình ra đi! Mình khó thở” – Jaejoong cười ,vỗ nhẹ con gấu vẫn một mực đem cậu ôm vào lòng. Khung cảnh này ! Thật là lãng mạng.

“ Xin lỗi! Mình vui quá thôi. Àh!…”

“ Cậu đã đi đâu vậy?” – Cả hai đều thốt lên, nhìn đối phương rồi ngượng ngùng đỏ mặt.

“Mình đi tìm cậu. Mình đi vệ sinh xong không thấy cậu nên.. uhm!thế cậu đã đi đâu vậy?”- Jaejoong tò mò nhìn anh.

“Mình thấy một người phụ nữ bị cướp túi xách nên chạy theo giúp cô ấy. Quay lại thì thấy cậu đi đâu rồi! Mình còn gặp một cô gái cực kì đáng sợ, cô gái ấy cứ nhào tới đòi ôm mình. Nhớ lại làm mình run lên!” – Anh chỉ trỏ, miêu tả lại cảnh ban nãy làm cho Jaejoong nghe xong liền bật cười nhưng lòng lại nổi lên một cơn ghen.

“Cậu nên tránh xa mấy cô gái ấy ra! Không được cho ai đụng vào cậu! Nhưng nếu còn để người khác đụng tới thì mình..” – Cậu cầm lấy cổ áo anh, vân vê từng đường viền. Mặt ghé sát lấy đôi môi của Yunho, từng hơi thở phả nhẹ vào mặt làm anh phút chốc đã chuyển sang quả cả chua chín. Miệng nở nụ cười xinh đẹp nhưng nguy hiểm

“ Mình sẽ phạt cậu thật nặng! Yunnie àh~”

Đầu óc Yunho choáng váng, mắt hoa lên * Bình tĩnh! Kiềm chế. Cậu ấy mà phát hiện mình đang…thì sẽ coi thường mình .Yunho! Cố lên!*

“Mình xin tuân lệnh Joongie!” – Anh đứng dậy, kéo cậu dứng lên còn phủi quần áo cho Joongie bảo bối.

*Dáng yêu quá!*- Jaejoong hò hét trong lòng, nắm lấy tay Yunho dẫn đi về phía thang máy.

“Đi thôi! Sẽ trễ giờ chiếu phim mất. Cậu còn nợ tớ vụ coi phim đó nha!” – Cả hai hạnh phúc nắm tay nhau. Bàn tay ấm áp đan vào nhau như trái tim hai người hòa hợp thành một.

*Mình yêu cậu! Yunnie.*

END CHAP 7

No Regret – Chương 6

Ảnh

Warning: Bạn nào không thích BOYLOVE, YUNJAE xin click back! Hoặc bạn là Fan của Go ara,SNSD,BOA cũng làm ơn click back giùm mình. Mình sẽ không chịu trách nhiệm về những gì bạn đọc vì mình đã cảnh báo rồi nha!

Chương 6

 

Mặt Yunho đỏ phừng, máu mũi như sắp chảy ra, nếu tinh ý sẽ thấy nguyên cột ống khói đang bốc lên trên đầu. Không phải anh đang làm gì bậy bạ mà mặt mũi đỏ rần như vậy đâu nha! Tất cả là do Jaejoong đáng yêu của anh thoải mái diện một bộ cánh thật gợi cảm,chỗ nào hở được là cho hở hết mức,còn thấy được cả khuôn ngược trắng trẻo cùng hai hạt đậu đỏ bé nhỏ cứ lấp ló.Anh không biết cậu vô tình hay cố ý nhưng cứ ăn mặc như vậy thì không ổn tí nào.Lỡ ra đường có người thấy cậu quá dễ thương rồi sinh ra ham muốn cướp đi bảo bối của anh thì sao?  Không thể chịu đựng được!!!

“ Yah! Cậu nhìn mình lâu vậy? Bộ mặt mình dính nhọ àh?” – Jaejoong mỉm cười bẽn lẽn nhìn anh đang bối rối.

Thấy chưa? Đảm bảo là dính ngay mà! Hôm nay Jaejoong không còn là Joongie dễ thương thường ngày mà là hồ ly Kim Jaejoong. Cậu đang tạo cơ hội tỏ tình cho anh đấy,Yunnie! Mau chộp nhanh cơ hội ngàn năm có một này mà tỏ tình với cậu đi! Nhớ kèm theo hoa nhé! Cậu đây thích nhất là hoa Lily. Uhm!…hôn kiểu Pháp thì lãng mạn không nhỉ?

Jaejoong tin chắc lần này cậu sẽ thắng, mở con mắt nai tơ nhìn anh chờ đợi, miệng muốn chu ra như đòi hôn. Nhanh lên nào! Cậu Kim đang đợi anh đấy!

Yunho lưỡng lự một hồi rồi lấy áo khoác của anh đang mặc đưa cho cậu.

“ Trời đang lạnh. Cậu mặc như vậy sẽ bị cảm đó! Mặc áo khoác của mình thêm này! Tuy áo đã cũ nhưng ấm lắm.”

Cậu mất hứng, đơ mắt ra nhìn anh mặc áo khoác vào giúp cậu rồi dắt xe đến. Vậy là thất bại nữa sao? Chiêu mỹ nhân kế này cậu học hỏi trong phim thường thành công lắm mà? Yah! Tên gấu ngốc này bộ không biết cậu đã cố gắng diện bộ quần áo đẹp nhất, tập dáng đứng sao cho cổ áo trễ xuống thấy cả khuôn ngực của cậu. Thế mà không động lòng tí nào?! Ngốc! Đồ ngốc! Jaejoong tức đến sắp bật khóc lên, ngậm chặt miệng lại ngăn tiếng nức nở. Hứ! Giận anh luôn.

Yunho không nhìn thấy vẻ mặt tức tối của cậu, vẫn lẳng lặng đạp xe tiến về phía trước. Bỗng nhiên anh thì thầm:

“Cậu đừng mặc như vậy? Người ta sẽ thấy,…như thế không tốt đâu và …uhm…mình… không thể tập trung.. đạp xe được” – Âm vực ngày càng nhỏ xuống như cố giấu dòng cảm xúc cuối cùng của anh nhưng cậu vẫn nghe được hết.

Cậu ngạc nhiên, mặt thoảng đỏ lên, đập tay thật mạnh vào tấm lưng phía trước. Yunho hoảng hồn,suýt nữa thì cả hai té nhào xuống đất. Hên là tay lái anh cứng đấy!

“Đau! Cậu làm gì vậy?”

“ Ngốc!”

“ Hơh…? Sao tự nhiên nói tớ ngốc?”

Jaejoong im lặng không trả lời anh. Vòng tay cậu ôm chặt lấy Yunho, mặt vùi vào tấm lưng ấm áp cố che đi khuôn mặt ngượng chín của mình. Hôm nay tim lại đập thình thịch nữa rồi! Jung Yunho ngốc nghếch!!!

Biệt thự họ Jung

 

“ Con chào mẹ!” – Hắn lễ phép cúi đầu. Mẹ hắn – Yoon Eun Hye- vẫn im lặng nhâm nhi tách trà. Bà khoác trên người bộ đầm đen sang trọng kết hợp cùng lông chồn đặt hờ hững trên vai, hướng ánh mắt về phía Do Hoon:

“ Uh! Con ngồi đi!”

“  Dạ!”

“ Lâu lắm rồi không gặp mặt con. Ở bên đó khỏe chứ? Con có thăm cô Eun Ji không? Mẹ nghe nói cô ấy đang đào tạo một vài nghệ sỹ Hàn bên Mỹ!”

“ Thưa mẹ con khỏe! Ở Mỹ có rất nhiều kiến thức hữu ích cho việc kinh doanh của công ty, con đã học hỏi được khá nhiều. Con có đến thăm cô và cô ấy rất vui với công việc đào tạo của mình. Cô ấy nhờ con nói với mẹ là tháng sau sẽ thu xếp cho một,hai người tài năng sang công ty JUNG.CO.”

“ Uhm! Rất tốt. Bố con mới đi công tác ở Macau, chắc cỡ hai tuần sau về. Trước khi đi,ông ấy dặn mẹ nói với con rằng hai ngày nữa công ty sẽ mở đợt xét tuyển nhân viên mới, bố con muốn con giúp ông ấy bằng cách tham gia với tư cách là ban giám khảo. Đừng lo! Con chỉ làm giám khảo hai ngành thôi,còn lại thì mẹ sẽ giúp con. Tài liệu cần thiết mẹ đã đặt trong phòng con rồi!”

‘ Dạ vâng! Con xin phép lên phòng trước.” – Hắn đứng đậy, chuẩn bị bước lên cầu thang thì mẹ hắn gọi lại.

“ Chiều nay con có đi đâu không?”

“ Dạ có! Chiều nay con đi thăm vài người bạn nên chắc hôm nay con sẽ về trễ. Có gì không ạh?”

“ Thế àh! Vậy thôi.” – Bà quay mặt đi, bước vào phòng mình.

“ Cạch!~!”

Đóng cửa phòng lại. Hắn thuận tay lấy tư liệu trên bàn rồi thả lưng lên giường. Lật đi, lật lại tờ giấy có chi chít chữ, hắn chăm chú xem xét thông tin cần thiết cho ngày hôm ấy

“ Xem nào! Hôm đó mình tham gia tuyển nhân viên thiết kế với thư kí văn phòng àh! Mình chả hứng thú với mấy cái này.”

Do Hoon chán nản vứt tập tài liệu sang một bên. Hắn đặt tay lên trán suy nghĩ thì…

Neon nareul wonhae neon naege ppajyeo neon naege michyeo
he eo nal su eobseo I got you~ under my skin
neon nareul wonhae neon naege ppajyeo neon naege michyeo
neon naui no ye I got you~ under my skin”

 

Tiếng chuông điện thoại reo vang,hắn bực mình cầm điện thoại lên. Là Ara gọi cho hắn.

“ Đúng là đàn bà! Thật là một lũ phiền toái!” – Hắn quen Ara vì chỉ muốn nhanh chóng cướp lấy công ty GO chứ chả có tình cảm gì với cô.Nếu không muốn nói nặng hơn là hắn chả ưa gì mấy con đàn bà như cô. Khi nào hắn cướp được công ty của Ara thì sẽ cho cô bay như mấy con trước.

Hắn làm vậy vì muốn có thêm thành tích để bố hắn không xem thường khả năng của hắn. Mà tính ra chiến lợi phẩm của hắn hiện tại cũng kha khá rồi! Có khi sẽ nhanh chóng lấy được chức chủ tịch công ty JUNG.CO.

Hắn tự hào với kế hoạch của mình. Do Hoon bật dậy, đi vào phòng tắm rồi chọn lựa bộ đồ thật đẹp và quyến rũ. Hắn ung dung lái chiếc xe Rolls Royce hướng đến nhà Go Ara.

Eun Hye thấy con đã đi, bà vào trong chuẩn bị đồ đạc và không quên dặn người vệ sĩ trung thành của bà- Lee Da Hae- đi theo.

“ Hôm nay ta muốn cô đi chung với ta đến Rising Sun plaza mua ít đồ tặng cho Do Hoon. Mấy năm qua ta đã quá lạnh nhạt với nó nên nghĩ lại thấy mình thật sự đã sai rất nhiều. Không thể chỉ biết đau khổ cho Yunho mà quên đi Do Hoon!”

Da Hae mỉm cười nhẹ, cúi đầu thưa:

“ Vâng! Thưa bà chủ.Tôi sẽ cho cho người đi chuẩn bị xe.”

“ Uhm!”

Eun Hye nhìn ra cửa sổ, cảm thấy hôm nay sao trong lòng cứ nao nức, hồi hộp không yên, chờ đợi một bất ngờ sẽ đáp xuống trong cuộc sống tẻ nhạt của bà. Eun Hye mỉm cười rồi quý phái đi ra xe đang đậu sẵn ngoài sân.

No Regret – Chương 5

Ảnh

Chương 5

Hai người đi quanh các gian hàng thực phẩm để Yunho mua đồ theo danh sách mà người mẹ vĩ đại đã soạn thảo đưa cho anh hôm qua.Lúc đầu danh sách dài khủng khiếp nhưng nhờ ơn bố anh đã mua giúp vài món khi ông đi dạy về ghé qua siêu thị.

“ Bố ơi! Cảm ơn bố nhiều lắm.” – Yunho xúc động, tiếp tục chọn sản phẩm tươi ngon ở mấy sạp hàng.

“ Hôm nay oppa đi với Jaejoong oppa nha! Sướng chưa!!!” – Một cô bé có làn da hơi ngăm nâu,mái tóc đen dài cột kiểu đuôi gà, hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Yunjae. Bà cô bán rau kế bên chọc thêm vào:

“ Hai cháu nhìn hợp nhau lắm đó! Ha!Ha!”

“Ahh! Cô với em cứ chọc cháu hoài.” – Anh bối rối nhìn Jaejoong bên cạnh. Cậu cười khúc khích và ôm cứng tay của Yunho hùa theo:

“ Thiệt vậy ạ? Cháu cảm ơn lời khen của cô ạ!” – Jaejoong hí hửng nhéo một bên má của Yunho sau đó hai người rời đi, không quên chào tạm biệt cô cháu vui tính ban nãy. Cậu lén nhìn phản ứng của Yunho.

“ Ahh! Mặt Yunnie đỏ bừng như cà chua rồi!”- cậu mỉm cười.Yunho cảm nhận cái siết tay mạnh mẽ của cậu. Mặt anh thoáng đỏ,cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong lòng dù chỉ là cái nắm tay ấm áp.Hai người tiếp tục đi quanh khắp các gian hàng khác. Jaejoong mua vài thứ cần thiết với mấy bịch bánh bông lan yêu thích của cậu em.

Cả hai mua xong liền đi nhanh ra cổng,Yunho chạy lại lấy chiếc xe đạp của mình. Jaejoong nhìn anh lặng lẽ dắt xe đến, lòng tự hỏi:

“ Xem ra mình nên chủ động tấn công!” –  ngồi lên xe , cậu vẫn miệt mài suy nghĩ. Yunho cảm thấy lòng hơi khó chịu khi cậu im lặng, anh cố tìm chủ đề thích hợp để hai người có thể trò chuyện vui vẻ với nhau. Yunho vu vơ hỏi:

“ Joongie! Còn hai ngày nữa công ty JUNG.CO mở cuộc tuyển chọn nhân viên. Cậu đã chuẩn bị gì chưa?”

Jaejoong nghe anh hỏi-tạm gác lại chủ đề kia qua một bên -vui vẻ trả lời:

“ Tất nhiên là rồi! Mình đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Dù sao nhân viên thiết kế không thể ăn mặc qua loa được. Thế còn cậu? Ngài quản trị marketing của tôi! Cậu đã chuẩn bị kĩ càng chưa thế?”

“Ah! Cũng gần xong rồi! Mình chưa biết nên mặc gì cho hợp?! Chắc mình sẽ mượn bộ đồ đi dạy của bố. Mà mình thấy có đồ để mặc là quá mãn nguyện rồi!” – Yunho nở nụ cười tươi rói. Biết sao được? Gia đình anh không khá giả để có thể mua những bộ vest sang trọng kia.

Jaejoong im lặng nhìn vào bờ vai người đàn ông cậu yêu. Anh lúc nào cũng vậy cả! Luôn nhìn vào hiện tại bằng tâm hồn lạc quan, yêu đời. Cậu yêu con người này cũng vì điều đó. Jaejoong dựa đầu vào bờ lưng vững chắc của anh- mặc kệ thời gian có trôi đi – cậu vẫn muốn dựa mình vào bờ lưng này.

“ Đừng lo! Mình sẽ giúp cậu. Chiều nay chúng ta đi Rising Sun Plaza!!! Ở đó bán nhiều bộ vest đẹp lắm!”

“ Không được! Plaza bán đồ mắc lắm. Không cần đâu Joongie!!!” – Yunho lắc đầu nguầy nguậy.

“ Này! JUNG.CO là công ty lớn lắm đấy! Mình phải ăn mặc thật đúng cách thì mới có thể ghi điểm với họ.”

“Nhưng …” – Yunho vẫn còn lưỡng lự trước ý kiến của Jaejoong.

“Không nhưng nhị gì hết!!! Đã nói là mình sẽ giúp cậu mà! Đừng lo lắng nhiều quá!!!Chiều nay năm giờ nha!Cậu dắt xe đến nhà mình rồi chúng ta cùng đi.”

“Uhm!… Làm phiền cậu rồi, Joongie! Cảm ơn cậu nhiều lắm!!!”

“ Có gì đâu mà cảm ơn. Thôi đến nhà mình rồi, tạm biệt nha! Nhớ đón mình đúng giờ đó!!!”

“ Mình nhớ mà! Tạm biệt Joongie!!!” – Yunho quay lại vẫy tay với cậu.

“ Yunnie!!! Coi chừng đằng trước có cây cột điện kìa!!!” – Jaejoong hoảng hốt khi thấy Yunho vẫn chăm chú nhìn về phía mình trong khi cách xe anh một khoảng ngắn là cây cột điện sừng sững đang chờ đợi được đâm vào. Yunho nhanh chóng quay lại lách lẹ tránh cây cột sắp đâm vào anh. Hú hồn! Suýt nữa là ăn nguyên cây cột rồi!

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh an toàn, vẫy tay nhìn bóng dáng Yunho đang khuất dần rồi tung tăng đi vào nhà đưa cho Junsu mấy bịch bánh bông lan yêu thích của nó. Junsu ngơ ngác nhìn ông anh mình sao hôm nay vui vẻ lạ thường nên lén lút đi theo. Nhóc nhìn anh trai đang hí hửng lựa quần áo thì đoán chắc rằng hôm nay anh nó đi hẹn hò với ai- mà- mọi- người –cũng- đã -biết.

Jaejoong lựa hết bộ này sang bộ khác, lúc quần dài khi thì quần ngắn. Nhìn hình ảnh mình đang phản chiếu trong gương, chiếc áo trễ vai màu trắng sọc đen gợi cảm cố ý để lộ xương quai xanh trắng nõn nà cùng với chiếc quần đen bó sát ôm đôi chân dài thon thả khiến cậu thật rạng ngời. Jaejoong liếm môi mình thật khêu gợi rồi thì thầm vài câu :

“ Yunnie! Hôm nay mình sẽ cho cậu xem dáng vẻ quyến rủ của mình. Ha!Ha!”

Tại sân bay,

 

Một dáng người anh tuấn với làn da ngăm nâu đang từng bước đi ra khỏi sân bay. Bên cạnh hắn là đoàn người áo đen hùng dũng đi theo hộ tống.  Đống hành lý được sắp xếp thật ngay ngắn trên xe đẩy do người vệ sĩ mang theo sau lưng. Hôm nay Jung Do Hoon chính thức quay về Hàn Quốc sau nhiều năm ở Mỹ học tập.

“ Do Hoon!!! Chào mừng mày đã quay lại” – Hắn mỉm cười nhìn thằng bạn thân lâu năm không gặp-Park Yoochun. Yoochun đi đến vỗ vai hắn:

“ Tao dẫn mày đi ăn mừng! Lâu lắm rồi hai chúng ta không gặp nhau.”

“OK! Tối đi! Chiều tao đi Rising Sun chung với em ấy rồi!” – Do Hoon chỉ tay về phía cô gái đang đi chầm chậm đến chỗ bọn họ.

“ Cũng được nhưng con Jessica đâu?! Chẳng phải mày đang quen với con đó àh?” – Yoochun lướt mắt đến cô gái , nhìn qua là biết thân phận thuộc loại tiểu thư quyền quý nhưng chả xinh đẹp gì. Toàn là dân chảnh chọe và phẫu thuật!!! Anh cũng chả quan tâm mấy cô nàng, quen chỉ vì chơi đùa thôi chứ yêu đương thì không bao giờ.

“ Em ra xe trước đi! Anh và bạn cần nói chuyện riêng.” – Do Hoon nói thầm với cô gái rồi đợi khi cô ra xe, hắn quay lại:

“Em ấy là Go Ara- con gái của tập đoàn GO, công ty đó dạo này làm ăn cũng không tốt nên thằng cha chủ tịch muốn con gái theo tao ấy mà! Còn Jess tao cho bay rồi!!!” – Do Hoon cười nửa miệng châm biếm.

Yoochun khó chịu ra mặt:

“ Mày đã biết con ấy quen mày để lợi dụng thế sao còn quen làm gì? Là bạn tao khuyên mày thay đổi đi!!! Nếu quen thì chỉ chơi bời thôi!”

‘ Mày lo xa quá đó Yoochun!!! Mày nghĩ tao ngu mà để con đó lợi dụng àh!”- Ánh mắt hắn tóe lên tia nguy hiểm. Yoochun hiểu ra ý bạn mình ,nở nụ cười nham hiểm không kém Do Hoon:

“ Tao hiểu rồi!!! Thôi! Tối nay đi bar Mirotic đi! Hẹn mày chín giờ.OK???”

“OK!!! Tối nay gặp.Mà sao tao thấy mày thay đổi ghê dữ vậy?! Bộ đang quen em nào hợp ý àh?”

Yoochun nghe bạn hỏi về người yêu, tự hào khoe khoang:

“ Đúng thế! Tao đang theo đuổi một em vô cùng dễ thương. Mày nên chúc phúc cho tao đi! Tao quyết sẽ mang em về dinh. Ha!Ha!” – Yoochun mở file ảnh trong điện thoại lên cho bạn mình xem mặt ý trung nhân.

“ Sao??? Dễ thương lắm đúng không?! Tên em ấy là Kim Junsu- sinh viên  Đại học Purple line đó”

“Ừh! Cũng dễ thương. Chúc mừng mày nha! Thôi tao phải đi đây. Tối nay gặp!”

Yoochun nhìn thằng bạn quay lưng bước đi, nhún vai tự hỏi bản thân:

“ Do Hoon! Tao mong người nào đó có thể thay đổi được mày.”